Mẹ chồng cũ cho 500 triệu, tôi lập tức đến nhà trả, thấy cảnh trên bàn ăn liền rời đi
Khi đến trả tiền, tôi đến đúng lúc mẹ chồng cũ đang ăn cơm.
Sau 3 năm kết hôn, tôi và chồng đã ly hôn. Nguyên nhân vì chồng quá đam mê công việc, thờ ơ với vợ con. Nhiều lúc tôi góp ý thì chồng nói:
- Đàn ông phải có sự nghiệp, nếu không sẽ bị người ta coi khinh. Mà anh cố gắng phấn đấu kiếm tiền không phải vì muốn cho mẹ con em cuộc sống tốt hơn, vì cái nhà này hay sao?
Mẹ con tôi chỉ là cái cớ để anh bào chữa cho sự vô tâm của mình mà thôi. Tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn để con có bố. Nhưng tối hôm đó, con sốt cao không hạ, tôi gọi điện cho chồng về nhà chở con đi bệnh viện nhưng anh lại đi tiếp khách với sếp không chịu về. Qua điện thoại, anh gắt gỏng:
- Em không biết gọi taxi sao? Em cứ đưa con vào viện trước đi, xong việc anh sẽ vào sau.
Giây phút đó tôi đã nhận ra rằng, có chồng nhưng sống như mẹ đơn thân, con có bố nhưng như mồ côi bố thì thà không có còn hơn. Vì thế khi con xuất viện, tôi đã trực tiếp đệ đơn ly hôn.
Chồng không ngăn cản mà trực tiếp ký đơn. Anh bảo, nếu vợ không biết thông cảm cho chồng, hai vợ chồng có quan điểm sống quá khác biệt thì nên giải thoát cho nhau thay vì cứ tiếp tục rồi giày vò nhau thế này.
Vợ chồng tôi ly hôn, mẹ chồng khóc đến cạn nước mắt. Ngày tôi ôm con gái rời khỏi nhà, mẹ chồng còn níu tay tôi lại khóc lóc:
- Con đi đâu thì cho mẹ theo với. Mẹ chỉ có mỗi hai mẹ con con làm điểm tựa thôi. Giờ con đi thì mẹ sống sao nổi đây?
Tôi thương mẹ, nhưng làm sao có thể dẫn bà đi cùng được đây.
Sau khi ly hôn, mẹ con tôi dọn về nhà mẹ đẻ tôi ở. Tôi lao vào công việc để sớm quên đi nỗi đau về cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Thỉnh thoảng, mẹ chồng cũ vẫn đến thăm mẹ con tôi, đem theo rất nhiều quà cho cháu. Ngược lại, tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà. Chỉ có chồng cũ là biệt tăm biệt tích, anh không khi nào đến thăm con cũng như gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, tiền chu cấp nuôi con 6 triệu mỗi tháng anh vẫn gửi đều.
Ngẫm mà chán, không hiểu anh không quan tâm đến gia đình, những người thân cận bên mình thì kiếm tiền nhiều để làm gì chứ?
Tuần rồi tôi đi công tác, đến chủ nhật mới về. Vừa về đến nhà, con gái đã ríu rít kể hôm nay bà nội lại đến thăm, mang cho nhiều đồ chơi và bánh kẹo.
Khi đang ngồi chơi với con gái, mẹ tôi lấy trong tủ ra cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đưa tôi. Nhìn cuốn sổ, tôi sửng sốt, không hiểu mẹ có ý gì. Không để tôi hỏi, mẹ đã lên tiếng:
- Là mẹ chồng cũ của con đưa tới đấy. Bà ấy nói cho cái Bơ.
Bơ là tên ở nhà của con gái tôi. Ngay lập tức, tôi đem cuốn sổ đến nhà mẹ chồng cũ trả cho bà. Chắc đó là tiền tiết kiệm cả đời cả bà, tôi không thể nhận được. Nhưng khi bước vào nhà mẹ chồng, nhìn cảnh trên bàn ăn tôi lại băn khoăn không biết nên nhận hay nên trả lại cuốn sổ tiết kiệm đó nữa.
Tôi đến đúng lúc mẹ chồng cũ đang ăn cơm. Trên bàn ăn có vài món đơn giản. Điều đáng nói là có mỗi mình mẹ chồng nhưng lại có tới 4 bộ bát đũa.
Thấy tôi đến, mẹ chồng cũ thoáng ngạc nhiên rồi nét mặt giãn ra, rối rít giục tôi ngồi ăn cơm cùng bà. Khi tôi hỏi tại sao lại có tới 4 bộ bát đũa, bà cười khổ nói:
- Ngồi ăn một mình buồn quá. Mẹ luôn nhớ cảnh gia đình 4 người chúng ta ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Khi đó Bơ còn nhỏ, nó ăn cứ vầy và cả ra, bôi khắp mặt nhìn rõ buồn cười.
Nói đến đây, mẹ chồng cũ lại trào nước mắt. Bà bảo, từ sau khi ly hôn, chồng cũ ngày càng ít về nhà hơn. Cả tháng nay, bà chẳng được gặp con trai một lần vì anh ta đi công tác liên miên.
Nghe mẹ chồng cũ nói mà lòng tôi xót xa, cuốn sổ tiết kiệm để trong túi không nỡ lấy ra trả nữa. Bởi, tôi băn khoăn không biết có nên đón mẹ chồng cũ đến nhà mình ở cùng hoặc dùng số tiền ấy xây nhà riêng rồi dọn ra ngoài ở cùng mẹ chồng cũ không. Chứ hình ảnh bà ngồi trên bàn ăn với 4 bộ bát đũa khiến tôi đau lòng quá.