Chồng cũ gửi tới thùng táo, tôi ném dưới gầm bàn, 3 ngày sau mở mà nghẹn ngào rơi nước mắt
Một ngày nọ, khi trở về nhà sau giờ làm việc, tôi thấy một hộp quà đặt trước cửa. Mở ra, tôi phát hiện người gửi là chồng cũ. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Đã 1 năm kể từ khi chúng tôi ly hôn, đây là lần đầu tiên anh ấy gửi quà cho tôi.
Tôi đã trải qua 10 năm hôn nhân với một người đàn ông chân thành nhưng thiếu lãng mạn. Thời gian đầu, tình cảm của chúng tôi ngọt ngào như mật, nhưng dần dần, cuộc sống trở nên nhàm chán, giống như một bản nhạc cũ lặp đi lặp lại.
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gia tăng, cho đến một ngày, một chuyện nhỏ đã dẫn đến một cuộc cãi vã lớn. Trong cơn tức giận, tôi đã đề nghị ly hôn. Quá trình ly hôn diễn ra suôn sẻ, không có tranh chấp tài sản và con cái sẽ ở với tôi. Nhìn vào gương mặt thờ ơ của anh, tôi không còn cảm thấy lưu luyến, chỉ mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi ly hôn, tôi cùng con chuyển đến một ngôi nhà mới, bắt đầu một cuộc sống được gọi là "mới mẻ". Ban đầu, tôi cảm thấy thoải mái vì không còn ai bó buộc mình, tôi có thể làm những gì mình thích. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy trống trải. Hình bóng của chồng cũ dường như vẫn còn đâu đó, khiến tôi cảm thấy thiếu thốn, giống như một món ăn thiếu muối, nhạt nhẽo.
Con tôi thường hỏi: "Mẹ ơi, khi nào thì bố đến thăm con?" Mỗi lần như vậy, tôi lại không biết phải trả lời ra sao, lòng tràn đầy cảm xúc hỗn độn.

Một ngày nọ, khi trở về nhà sau giờ làm việc, tôi thấy một hộp quà đặt trước cửa. Mở ra, tôi phát hiện người gửi là chồng cũ. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Đã 1 năm kể từ khi chúng tôi ly hôn, đây là lần đầu tiên anh ấy gửi quà cho tôi.
Bên trong hộp là một thùng táo đỏ tươi. Tôi cười nhạt, nghĩ rằng một thùng táo không thể làm tôi cảm động. Tôi để nó dưới gầm bàn, như một món đồ không quan trọng, rồi tiếp tục với công việc nhà.
Những ngày tiếp theo, tôi bận rộn với công việc, đón con, nấu ăn và giặt giũ. Cuộc sống như một cuộc chiến không tiếng súng, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Thùng táo vẫn nằm lặng lẽ dưới bàn, như một món đồ cũ bị lãng quên.
Đến 3 ngày sau, khi dọn dẹp nhà cửa, tôi mới nhìn thấy thùng táo. Nhìn nó, tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng. Tại sao chồng cũ lại gửi táo cho tôi? Liệu anh ấy có muốn hàn gắn mối quan hệ hay chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự thân thiện?
Tôi do dự một chút rồi quyết định mở thùng. Bên trong, những quả táo được bọc cẩn thận, kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi:
- Mai à, đây là loại táo em thích nhất. Em hãy ăn mỗi ngày một quả nhé, tốt cho sức khỏe lắm đấy.
Đọc những dòng chữ đó, tôi nghẹn ngào. Anh luôn chu đáo và tỉ mỉ như vậy, nhưng tại sao tôi lại không nhận ra điều đó trước đây?
Tôi cầm một quả táo, cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Tôi chợt nhớ lại những ngày bên chồng cũ. Dù không lãng mạn, nhưng anh luôn âm thầm chăm sóc tôi. Có lần tôi bị ốm, anh đã thức suốt đêm để chăm sóc, thay khăn và cho tôi uống thuốc. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành kỷ niệm.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, không biết vì cảm động hay hối tiếc. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Tôi lau nước mắt và mở cửa. Đứng trước mặt tôi là chồng cũ.
Tối vừa ngạc nhiên vừa bối rối, cảm giác như mình bị bắt gặp khi đang làm điều sai trái. Chồng cũ nhìn tôi, ánh mắt có phần lảng tránh, rồi nói:
- Anh chỉ muốn đến thăm con và hỏi xem thùng táo đã đến chưa? Có ngon không?
Nghe anh nói, lòng tôi chợt nặng trĩu. Dù đã ly hôn, anh vẫn quan tâm đến tôi và con. Còn tôi, lại lạnh lùng và vô tâm như một khối băng. Im lặng một lúc, tôi khen táo ngon và cảm ơn anh. Nghe vậy, khuôn mặt anh nở một nụ cười, ánh mắt rạng rỡ như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích.

Sau một lúc chơi đùa với con, chồng cũ đề nghị được nói chuyện nghiêm túc với tôi. Chúng tôi ngồi trên sofa, bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên sau ly hôn. Anh nói:
- Anh biết trước đây mình không tốt, không hiểu em và không thể mang lại cuộc sống mà em mong muốn. Nhưng anh luôn cố gắng, luôn nghĩ cách làm em hạnh phúc. Thế nhưng, anh vẫn thất bại và mất em.
Nghe anh nói, lòng tôi chùng xuống. Tôi cũng nhận ra mình có lỗi. Tôi quá mải mê với những điều lãng mạn và vật chất, mà không nhận ra những điều tốt đẹp của anh. Giờ đây, liệu có còn kịp để hối hận?
Sau một lúc im lặng, tôi thừa nhận:
- Thực ra, em cũng có lỗi. Em quá bướng bỉnh và không biết trân trọng. Chỉ khi mất anh, em mới nhận ra điều đó.
Ánh mắt anh bừng sáng:
- Mai, vậy... chúng ta có thể bắt đầu lại không?
Câu hỏi ấy như một tia hy vọng, khiến lòng tôi trào dâng cảm xúc. Nhìn chồng cũ, tôi cảm thấy lòng mình bối rối. Liệu tôi có nên bắt đầu lại? Tôi vẫn còn yêu anh ấy không? Những câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như một người lạc lối trong rừng sâu. Sau một hồi do dự, tôi bảo chồng cũ cho mình thời gian suy nghĩ.
Anh ấy gật đầu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn đáp:
- Được, anh sẽ chờ em, dù có lâu đến đâu.
Khi anh rời đi, tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Tôi không biết phải làm gì, giống như một người đứng trước ngã ba đường trong cuộc đời. Theo mọi người, tôi có nên cho chồng cũ và bản thân một cơ hội không?