Con dâu vay tiền trả nợ bảo không có, nhưng cho con gái 3 tỷ mua nhà, 2 năm sau tôi cảm ơn mẹ chồng
Không những không cho vay tiền, ngày ấy mẹ chồng còn đuổi luôn vợ chồng tôi ra đường thuê trọ, không cho sống chung nữa.
Vợ chồng tôi cưới chạy bầu, sau khi cưới vì chưa có điều kiện nên phải sống chung với nhà chồng. Mẹ chồng là người không quá khó tính, nhưng bà cũng ít gần gũi với con dâu.
Buồn nhất là chồng tôi, tưởng có gia đình rồi anh sẽ tập trung làm ăn, trưởng thành hơn nhưng nào ngờ anh vẫn ham vui, suốt ngày tụ tập bạn bè. Thành thử kinh tế gia đình toàn mình tôi gánh vác.
Khi con được hơn một tuổi, chồng còn bị chủ nợ về tận nhà siết nợ. Đến lúc ấy tôi mới biết chồng không những rượu chè mà còn cờ bạc, cá độ.
Con trai bị chủ nợ về tận nhà đòi thế mà mẹ chồng tôi vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Phần vì còn thương chồng, phần vì muốn cho con mái ấm đủ cả bố lẫn mẹ nên tôi đành phải vét những đồng tiền cuối cùng trong nhà, vay mượn nhà ngoại để trả bớt nợ cho chồng.
Thế nhưng, anh vẫn không chịu thay đổi, hết lần này đến lần khác báo nợ về nhà, lúc là khoản nợ nho nhỏ 500 nghìn, khi thì vài triệu. Nhiều lúc bí quá không xoay được ở đâu, tôi đánh liều hỏi vay mẹ chồng nhưng bà chối thẳng:
- Nó tự làm tự chịu, mẹ không có tiền. Mẹ cũng già rồi không sức đâu lo cho nó mãi được. Bây giờ các con đã là một gia đình nhỏ rồi, nói trắng ra thì nợ nần là chuyện của nhà con, con là vợ thì phải có trách nhiệm bảo ban chồng.
Mà con cũng phải cứng rắn lên. Biết rằng hai vợ chồng cần phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau nhưng không phải cứ giúp nó trả nợ đã là tốt đâu con à. Như vậy là hại nó chứ không phải giúp đâu. Con cứ mặc xác nó đi, nợ ai người nấy trả, thằng này phải để người ta đánh cho một trận nhừ tử mới sáng mắt ra được.
Tôi thừa biết là mẹ chồng không muốn cho vợ chồng tôi vay, chứ bà có lương hưu sao lại không có tiền tiết kiệm chứ. Nhưng hỏi một lần thấy thái độ bà kiên quyết như vậy nên sau đó tôi chẳng buồn hỏi vay nữa. Nhiều lúc ngẫm, tôi vừa thấy tủi thân vừa thấy mẹ chồng thật sắt đá, thấy con trai khó khăn mà không buồn cứu giúp, không ngờ trần đời lại có người mẹ như vậy.
Ấy vậy mà bà lại cho con gái, tức em gái chồng tôi 2 tỷ mua nhà. Tối đó hai vợ chồng tôi đưa con đi công viên chơi, lúc về đi ngang qua phòng mẹ chồng thì vô tình nghe bà đang gọi điện cho con gái:
- Mẹ mới gửi cho con 3 tỷ, con tìm mua căn hộ 3 phòng ngủ gần trung tâm cho tiện đi lại. Đã mua nhà thì mua rộng rãi một chút luôn cho ổn định con à, đỡ sau này phải đổi.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi lạnh cả lòng. Con trai, con dâu, cháu nội sống khổ sống sở vì nợ nần bà một đồng cũng không cho, con gái sống dư dả thì bà lại cho thêm tiền mua nhà. Nhưng dù sao đó là tiền của mẹ chồng, tôi không có quyền can thiệp, đòi hỏi. Tuy nhiên chồng tôi lại khác, anh nghe thấy thế thì tức lắm, liền xông vào phòng chất vấn mẹ:
- Mẹ cho cái Hà (em chồng tôi) tiền sao mẹ không cho con vay trả nợ? Con cũng là con của mẹ cơ mà? Với lại sau này mẹ ở với chúng con, có ở với nó đâu?
- Đó là tiền của tôi, tôi thích cho ai là quyền của tôi. Tôi đưa cho anh để anh mang đi “đốt” hết vào mấy trò đỏ đen, rồi bao rượu chè mấy đứa bạn bợm nhậu của anh à? Tôi già nhưng chưa lẩm cẩm. Anh là đàn ông con trai, không lo được cho gia đình thì thôi đi, đằng này còn về vòi tiền mẹ mà không thấy xấu hổ à?
Bực quá, mẹ chồng đuổi luôn cả nhà tôi ra ngoài thuê trọ. Thường ngày chỉ lo ăn, lo cho con ăn học đã mệt rồi, giờ mỗi tháng còn phải lo thêm mấy triệu tiền thuê nhà khiến tài chính ngày càng eo hẹp. Đã thế chồng vẫn cứ trơ trơ ra, không biết thương vợ con khiến tôi chán nản đến cùng cực.
- Em chán cuộc sống thế này lắm rồi, anh để mẹ con em sống lay lắt thế này mãi à? Anh còn lô đề cờ bạc nữa thì chúng ta ly hôn. Em mà bế con đi nơi khác sống thì đời này anh đừng mong gặp lại con nữa.
Dần dần chồng tôi cũng hiểu ra, bỏ hẳn cờ bạc rượu chè, quyết tâm tu chí làm ăn, nhờ đó mà sau 2 năm vợ chồng tôi đã trả hết nợ. Trút đi được khoản nợ, cuộc sống dần ổn định tôi cũng lấy làm mừng.
Cuối tuần rồi nhà chồng có giỗ nên mẹ gọi chúng tôi về làm cơm thắp hương. Nói thật, từ khi mẹ chồng đuổi con cháu ra đường ở, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, vui vẻ với mẹ nhưng trong lòng thì ấm ức lắm. Nhưng sau ngày hôm ấy, tôi mới biết suốt thời gian qua tôi đã trách nhầm mẹ.
Sau khi khách khứa về hết, mẹ gọi hai vợ chồng lại nói chuyện rồi đặt vào tay tôi một cuốn sổ đỏ. Mẹ ôn tồn nói:
- Đuổi các con ra ngoài mẹ cũng xót lắm, mẹ nào mà chẳng thương con thương cháu chứ, nhưng nếu không làm thế thì không biết bao giờ Danh (chồng tôi) mới tỉnh ngộ mà quay đầu. Giờ nó bỏ được cờ bạc, tu chí làm ăn mẹ mừng lắm.
Mẹ không cho các con tiền trả nợ không phải vì mẹ tiếc tiền, mà là mẹ muốn giữ cho các con, chứ tiền bạc là vật ngoài thân, sau này mẹ mất cũng có mang theo được đâu. Trước mẹ gửi tiền cho cái Hà là nhờ con bé tìm mua cho mẹ một căn hộ 3 phòng ngủ ở thành phố. Mẹ tính khi nào Danh tu tỉnh trở lại sẽ sang tên cho các con, giờ thì mẹ yên tâm giao sổ đỏ cho hai đứa rồi.
Nghe mẹ chồng nói, vợ chồng tôi vừa xúc động vừa biết ơn xen lẫn xấu hổ. Nếu ngày đó mẹ không đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà tự bươn chải thì không biết khi nào chồng tôi mới tỉnh ngộ nữa.