Dọn nhà phát hiện căn hộ đang thuê là của vợ, lời cô ấy giải thích khiến tôi uất nghẹn
Nghe vợ nói mà tôi choáng váng, ngỡ ngàng. Thật không ngờ vợ lại tính toán với tôi như vậy.
Lấy vợ muộn nên 36 tuổi tôi mới được làm bố, tuy nhiên tôi chưa thể cho vợ con một căn nhà khang trang, vẫn phải chui rúc trong căn nhà trọ chật hẹp. Sau khi sinh con, vợ chồng tôi đành cắn răng chuyển sang thuê một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, phần là để con có không gian chơi rộng rãi hơn, phần là để thi thoảng ông bà hai bên lên thăm cháu còn có chỗ để ngủ lại.
Vì vợ bận trông con nhỏ nên việc chuyển nhà đều do tôi lo từ A đến Z. Trong lúc dọn đồ, tôi vô tình làm rơi một chiếc hộp gỗ vợ giấu kín trong tủ. Chiếp hộp này vợ hay dùng cất những thứ quan trọng như vàng, chìa khóa xe dự phòng và một vài giấy tờ quan trọng khác.
Bình thường tôi chẳng bao giờ ngó đến, vì tiền bạc trong nhà tôi đều giao cho vợ quản lý hết. Nhưng lúc nhặt giấy tờ rơi ra từ hộp gỗ, tôi bỗng đờ đẫn cả người khi phát hiện thấy một tờ giấy chứng nhận mua nhà. Địa chỉ ghi trên đó chính xác là căn hộ hai vợ chồng sắp thuê, nhưng đáng nói tên chủ căn hộ lại là vợ tôi.
Nghi hoặc tôi cầm giấy tờ nhà hỏi thẳng vợ.
- Tại sao em lại có giấy tờ nhà của căn hộ chúng ta sắp thuê? Trên đó lại ghi tên của em. Chẳng nhẽ em giấu giếm anh tự mua nhà? Nhưng em lấy đâu ra tiền mà mua nhà?
Trước sự nghi hoặc của tôi, vợ hít một hơi thật sâu rồi bình thản đáp:
- Đúng vậy. Căn hộ chúng ta sắp chuyển đến ở không phải là đi thuê mà là nhà của em. Bố mẹ được đền bù mảnh đất ở quê nên có cho em một khoản tiền, và em đã dùng số tiền đó mua nhà đứng tên em.
- Tại sao em lại giấu anh chuyện này? Nhà mình đang hoàn cảnh thế mà em lại dùng số tiền đó đi mua nhà rồi bảo với anh là căn nhà đi thuê? Tại sao em không giúp anh trả nợ?
- Đúng, em đã nói dối, giấu giếm anh đấy. Nợ anh gây ra anh tự làm ăn mà trả. Trước em ngăn cấm anh nhiều rồi nhưng anh đâu có nghe. Anh thử ngẫm lại xem suốt 2 năm làm vợ anh em có ngày nào được sống sung sướng không? Vàng cưới anh bán hết, em cũng trả nợ giúp anh bao lần rồi?
Khoản tiền này là bố mẹ cho riêng em, em dùng để mua nhà cho ba mẹ con em còn có chỗ chui ra chui vào. Đưa hết cho anh trả nợ, nhỡ anh thấy giải quyết mọi chuyện đơn giản quá lại đâm đầu vào chơi tiếp, nợ tiếp thì sao? Hoặc em còng lưng trả nợ cho anh rồi mai này anh có người phụ nữ khác thì sao, thế chẳng phải em mất trắng ư? Chi bằng mua căn nhà, dù sau này có chuyện gì thì mẹ con em cũng có nơi để lui về.
Nghe vợ nói mà tôi choáng váng, ngỡ ngàng. Trước khi đến với tôi, vợ tôi là một bà mẹ đơn thân đèo bòng thêm một cô con gái. Dù chưa từng kết hôn nhưng tôi không hề chê bai hay ghét bỏ vợ, ngược lại rất yêu thương mẹ con cô ấy, bất chấp sự phản đối của gia đình để lấy cô ấy.
Sau khi cưới, đúng là có thời gian tôi đâm đầu vào chứng khoán, thua lỗ hết lần này đến lần khác rồi báo nhà hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên là vì tôi ham làm giàu quá, vì muốn nhanh chóng có tiền mua nhà cho vợ con ở nên mới mù quáng lao vào mặc sự can ngăn của vợ. Tôi báo nhà 3 lần, cũng từng âm thầm bán vàng cưới để mang đi đầu tư thật, nhưng mục đích của tôi là tốt.
Sau khi nhận ra con đường này không hề dễ kiếm tiền, tôi đã dừng tay không đầu tư vào hạng mục này nữa, ngày ngày cố gắng đi làm công ăn lương được bao nhiêu về giao hết cho vợ. Sự cố gắng của tôi không phải vợ không nhìn thấy, vậy mà bây giờ cô ấy lại đề phòng tôi, có tiền thay vì trả nợ giúp chồng để bớt gánh nặng thì lại lén lút đi mua nhà, tính toán với tôi. Hành động, lời nói của vợ khiến tôi lạnh lòng quá. Tại sao là vợ chồng cô ấy lại tính toán với tôi như vậy chứ?