Dọn phòng bố chồng, tôi giật mình phát hiện xấp giấy rơi xuống nền nhà
Mấy hôm vừa rồi trời nồm ẩm, tôi sợ phòng ông bị nấm mốc nên khi trời có nắng tôi lấy chăn màn ra giặt. Trong lúc lấy tấm nệm ra phơi, tôi rất bất ngờ khi có xấp giấy rơi xuống nền nhà.
Bố chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời và hiếm người đàn ông nào sở hữu được những đức tính tốt như thế. Khi mới quen chồng, anh ấy kể:
“Ngày mẹ anh sinh đứa em gái thì mất do sản giật. Bố không đi bước nữa, ở vậy kiếm tiền nuôi 3 anh em ăn học thành tài. Để có tiền nuôi các con học hành, bố làm đủ mọi việc, từ bốc xếp, thợ xây, phụ hồ, xe ôm. Ai thuê gì bố làm nấy. Hằng ngày bố làm việc đến 9h đêm mới về đến nhà. Lúc nào bố cũng động viên mấy anh em phải học tốt để thoát nghèo và không được phụ công ơn của ông”.
Nhìn bố vất vả kiếm từng đồng tiền cho mấy anh em ăn học nên các con ai cũng chăm chỉ học hành và làm việc nhà để bố yên tâm.
Hiện tại bố chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, không con nào cho ông đi làm nữa, chỉ ngồi nhà ăn chơi dưỡng già. Biết bố không có lương hưu nên anh em chồng góp tiền cho chúng tôi nuôi ông.
Thực ra bố còn khỏe, tự nấu cơm nước nhưng ông đã vất vả cả đời nên mọi người muốn báo hiếu bố lúc còn khỏe mạnh nên mới chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ. Ngoài việc biếu bố mỗi tháng 10 triệu, mấy anh em chồng con mua đồ bổ, sữa và nhiều thực phẩm đắt tiền về cho ông thưởng thức. Bởi lúc trước gia đình khổ, bố nhịn đói khát nuôi con, bây giờ ông cần được ăn những món ngon bổ dưỡng.

Tuy công việc bận rộn nhưng hầu như tháng nào mấy anh em chồng cũng vượt 100km về quê thăm ông. Mỗi khi con cháu về, bố chồng vui sướng hạnh phúc lắm, ông làm nhiều trò chơi dân gian cho các cháu. Nhìn thấy con cháu hòa thuận quây quần bên mâm cơm, bố chồng mừng lắm, nhiều hôm tôi còn thấy ông rơm rớm nước mắt nữa.
Mọi người đối xử tốt với bố chồng làm tôi càng phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc ông nhiều hơn. Tôi rất chú trọng việc ăn uống hằng ngày của bố. Do có tuổi, răng của ông yếu nên chế độ ăn riêng. Những món cho bố thường được tôi ninh nhừ dễ nhai và luôn đủ chất.
Bệnh viện gần nhà nên tháng nào chúng tôi cũng nhắc ông đi kiểm tra sức khỏe định kỳ xem có bệnh gì phát hiện sớm để chữa trị.
Mấy hôm vừa rồi trời nồm ẩm, tôi sợ phòng ông bị nấm mốc nên khi trời có nắng tôi lấy chăn màn ra giặt. Trong lúc lấy tấm nệm ra phơi, tôi rất bất ngờ khi có xấp giấy rơi xuống nền nhà.
Đọc những tờ giấy đó mà tôi choáng váng đầu óc, vội chạy đi gặp bố. Tôi bức xúc thốt lên câu:
“Bố ơi là bố! Tờ xét nghiệm này kết luận bố có chấm đen ở phổi, nghi bị ung thư từ nửa năm trước, vậy sao ông không nói cho bọn con biết để sớm chữa trị. Thảo nào dạo này con thấy bố ho hắng nhiều hơn, con mua thuốc kháng sinh cho ông uống mãi mà chưa khỏi. Ngay ngày mai con sẽ xin nghỉ việc để đưa bố đi khám phổi xem thế nào?”.

Bố hờ hững nói:
“Bố bị ung thư phổi giai đoạn 3 rồi, bác sĩ khuyên nằm viện xạ trị nhưng bố không muốn chữa. Thế nên sau mỗi lần khám bệnh, bố ném hết những tờ xét nghiệm vào thùng rác, có lẽ tờ giấy xét nghiệm con đang cầm lúc bố mới bị và cất dưới đệm nên mới bị con phát hiện ra”.
Ngay sau đó, tôi gọi điện cho anh em chồng thông báo bệnh tình của ông và xin ý kiến của mọi người. Ai cũng đồng ý chữa bệnh cho bố, hết bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng chi. Nhưng ông biết ung thư dù có chữa trị thì cũng chỉ sống được vài năm nữa mà lại tốn 1 số tiền lớn của con cái. Bố mong chúng tôi đáp ứng yêu cầu cuối đời của ông là không chữa bệnh.
Gia đình tôi đang rất lo lắng cho sức khỏe của bố, không biết phải làm sao nữa?