Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 11/05/2023 08:25 (GMT+7)

Ngủ dậy chồng đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất, nghe câu hỏi hồn nhiên của con gái tôi hạ quyết tâm ly hôn

Ăn sáng xong, tôi để con gái ra ngoài chơi với chồng, còn bản thân quay vào phòng, chậm rãi đặt bút viết đơn ly hôn.

Tôi và chồng yêu nhau từ thuở còn là những cô cậu sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, ra trường được 3 năm thì cưới. Không phải tự khen nhưng tôi thấy bản thân khéo ăn khéo nói, đảm đang nên rất được nhà chồng yêu mến. Còn anh cũng là chàng rể quý của nhà tôi. 

Sau khi cưới, bố mẹ hai bên gom góp mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư nho nhỏ. Nhờ vậy chúng tôi chỉ có đi làm lo ăn ngày 3 bữa, tích cóp cho tương lai, gần như không có áp lực về kinh tế. 

Rồi con gái chào đời, trong nhà càng vui vẻ, đầm ấm hơn vì có tiếng cười đùa của con trẻ. Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua, mới đó mà tôi và chồng đã cưới nhau 5 năm rồi, con gái cũng được 4 tuổi. 

Nhìn cách chồng tôi chăm vợ chăm con, ai cũng khen tôi tốt số khi lấy được anh làm chồng. “Nhất chị Hà đấy, làm gì có ai được như chị đâu. Anh Thành vừa đẹp trai, vừa kiếm tiền giỏi lại chu đáo, lãng mạn, gì cũng làm được. Bây giờ người như anh là hiếm lắm, chị phải giữ cẩn thận không mất đấy”, đó là lời mấy cô em hàng xóm hay nói với tôi mỗi khi sang nhà chơi và thấy chồng tôi đang lúi húi dọn nhà hay nấu cơm. 

Họ nói không sai, anh đúng là kiểu người đàn ông “lên phòng khách, xuống phòng bếp được”. Anh chẳng nề hà bất cứ chuyện gì, thậm chí thỉnh thoảng vào cuối tuần anh lại dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mẹ con tôi. 

tm-img-alt
Trong mắt người ngoài, gia đình tôi rất đầm ấp và hạnh phúc. (Ảnh minh họa).

Sáng cuối tuần vừa rồi cũng vậy. Khi tôi và con gái tỉnh dậy thì bữa sáng nóng hổi đã sẵn sàng trên bàn ăn. Tôi ngồi vào bàn, lặng lẽ ăn bữa sáng do chồng chuẩn bị. Phía đối diện, anh đang chuẩn bị thìa và kiểm tra nhiệt độ nước phở cho con gái, không cần tôi phải bận lòng. 

Thế nhưng khi đưa vào miệng đũa đầu tiên, tôi đã khựng người lại trước câu hỏi hồn nhiên của con gái:

- Mẹ ơi bố nấu phở không ngon ạ? Con thấy ngon mà nhỉ? 

- Không, ngon lắm con à.

- Vậy sao mẹ không cười? Con thích mẹ cười cơ, lâu lắm rồi con chẳng thấy mẹ cười gì cả. Mẹ cười lên mới xinh. 

Miếng phở bò trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt không nuốt nổi nữa. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng để trấn an con gái và giục con ăn nhanh lên còn đi chơi. Ăn sáng xong, tôi để con gái ra ngoài chơi với chồng, còn bản thân quay vào phòng, chậm rãi đặt bút viết đơn ly hôn. 

Bề ngoài, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi vẫn êm ả và hạnh phúc. Nhưng thực chất, chồng tôi đã có người phụ nữ khác bên ngoài hơn năm nay rồi. 

Không giống như những người đàn ông khác, ngoại tình rồi về ruồng rẫy hay đối xử tệ bạc, xa lánh vợ con. Ngược lại, chồng tôi vẫn chăm sóc đôi bên chu đáo như nhau, chẳng muốn từ bỏ ai cả. Và người phụ nữ kia cũng chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh, không đòi danh phận. Chính vì vậy, người ngoài không biết chuyện vẫn luôn ngưỡng mộ tôi khi lấy được một tấm chồng tốt như anh. 

tm-img-alt
Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng không thể điều khiển nổi trái tim mình. (Ảnh minh họa).

Thấy chồng vẫn thương con, lo cho gia đình, con gái lại quấn quýt bố nên tôi tặc lưỡi cứ sống như vậy cho qua ngày đoạn tháng. Chỉ cần con gái vui, tôi có thể bỏ qua hạnh phúc của mình. 

Thế nhưng câu hỏi rất đỗi vô tư và hồn nhiên của con trên bàn ăn lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim khiến tôi đau thấu tâm can. Tôi chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, tôi có thể điều khiển được hành động bề ngoài của mình nhưng tôi không thể lừa dối trái tim. 

Mới đầu tôi vẫn cố gắng cười thật tươi trước mặt con, nhưng dần dần cảm xúc chai sạn đi, tôi không thể đóng kịch, vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa. Nhìn người chồng phản bội vẫn chu đáo ân cần, nhìn cảnh bố con nô đùa mà lòng tôi thắt lại, rồi nụ cười trên môi biến mất từ lúc nào không hay. 

Rất lâu rồi tôi không nở được nụ cười tươi. Con gái chỉ mới 4 tuổi, chưa ý thức được nhiều nhưng con bé đã tinh ý, nhạy cảm phát hiện ra điều đó. 

Câu hỏi của con gái khiến tôi chợt nhận ra nếu tôi không hạnh phúc thì con gái cũng không hạnh phúc được. Sống với một người mẹ lúc nào cũng u buồn, trong lòng chất đầy tâm sự và sự bất mãn, cô đơn thì con bé sẽ ra sao đây. Tôi không thể sống vui vẻ, lạc quan và mạnh mẽ thì sao có thể làm gương cho con gái mình? 

Chính vì vậy mà tôi đã hạ quyết tâm ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân vốn đã chết yểu từ lâu của mình. Tôi và chồng sẽ cố gắng ngồi lại nói chuyện với con bé, có thể giờ con không hiểu nhưng tôi tin sau này con sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi mà thôi.

Cùng chuyên mục

Tin mới