Biết tin cháu nội nằm viện, tôi liền chuyển 50 triệu cho con trai vay nhưng bị con dâu mắng
Nghe con trai gọi điện báo tin cháu nội nhập viện, lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vàng chuyển cho con 50 triệu.
Năm nay tôi 58 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu. Kể từ khi chồng qua đời, tôi sống một mình ở quê nhà, hàng ngày làm bạn với vườn rau, con gà.
Tôi có một đứa con trai, đã lập gia đình và sống ở thành phố khác cách quê khoảng 200km. Vì đường xa nên thỉnh thoảng nó mới đưa con dâu và con trai 5 tuổi về quê thăm mẹ.
Một đêm cách đây một tháng, tôi nhận được cuộc gọi con trai, giọng nó có vẻ lo lắng và nặng nề:
- Mẹ ơi, Bảo bị bệnh cần nhập viện. Con đang gặp khó khăn về kinh tế. Mẹ có thể cho con vay 50 triệu để đóng tiền viện phí trước được không?
Bảo là cháu nội của tôi. Hay tin cháu nội ốm nhập viện, lòng tôi nóng như lửa đốt. Không chút do dự, tôi lập tức chuyển cho con trai 50 triệu. Nhưng khi tôi nói để tôi lên ở cùng chăm cháu thì con trai lại gạt đi. Con nói con dâu đã xin nghỉ để chăm cháu, hai vợ chồng nó tự lo được, khi nào cần thì nhờ tôi lên sau.
Ngày hôm sau, tôi gọi cho con dâu để hỏi về tình trạng của cháu nội. Câu trả lời của con dâu khiến tôi như bị sét đánh ngang tai:
- Mẹ ơi, sao mẹ bồng bột thế? Mẹ quên chuyện xảy ra trước đó rồi sao? Cháu nội của mẹ bình thường, chẳng làm sao cả. Mẹ lại bị anh ấy lừa rồi.
Lời nói của con dâu khiến tôi sững sờ trong giây lát. Tôi không thể tin vào tai mình, lòng đau nhói.
Tôi cúp máy, bối rối và không thể tin đó là sự thật. Đó là con trai duy nhất của tôi, tôi không muốn tin nó sẽ lừa dối mình. Nhưng vài năm trước, nó cũng từng lừa tiền tôi.
Ngày hôm sau, tôi quyết định bắt xe tới nhà con trai để hỏi cho ra nhẽ. Trước sự chất vấn của tôi, con trai ngập ngừng trong giây lát rồi thừa nhận đã lấy sức khỏe của con cái ra để vừa gạt mẹ. Sở dĩ nó làm như vậy vì mắc nợ cờ bạc.
Nghe chính miệng con trai nói, lòng tôi tê tái. Tôi vừa tức giận, vừa thất vọng, vừa đau lòng. Tôi đã tha thứ cho con trai vô số lần, vét tiền tiết kiệm của mình cho con không biết bao nhiều lần nhưng không ngờ con vẫn chứng nào tật nấy.
Lúc này, con dâu lên tiếng:
- Mẹ ơi, những lời con nói với mẹ trước đó hơi nặng lời, có thể đã làm tổn thương mẹ nhưng con thực sự không muốn thấy mẹ bị lừa nữa. Mẹ quá tốt bụng và quá dễ tin người. Nếu sau này anh ấy còn vay tiền mẹ với bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì mẹ có thể gọi điện xác nhận với con trước được không?
Và dù anh ấy có nài nỉ thế nào đi nữa thì mẹ cũng đừng mềm lòng cho vay tiền. Cho chồng con vay tiền chẳng khác gì giao trứng vào tay ác, làm hại anh ấy mà thôi.
Lời nói của con dâu khiến tôi bừng tỉnh. Đúng là tôi đã quá mềm lòng và quá tin tưởng con trai mình rồi.
Tôi tuyên bố thẳng thắn với con trai rằng sẽ không bao giờ chuyển tiền cho nó nữa, bất kể lý do là gì. Con trai xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa nhưng tôi mặc kệ, không tin.
Chuyện này cũng dạy cho tôi một bài học, rằng tình yêu cần có sự khôn ngoan và ranh giới. Tôi học cách yêu thương người xung quanh mình, nhưng quan trọng hơn là cần học cách yêu một cách khôn ngoan. Không phải lúc nào đáp ứng nhu cầu của con cái mới là yêu, đôi khi nói từ "không" mới là yêu.