Đêm tân hôn nghe tiếng cười giòn giã của chồng khi nói chuyện với bạn, tôi uất nghẹn chỉ muốn bỏ đi
Ngày Thắng nói muốn quay lại và cưới tôi làm vợ, tôi hạnh phúc vô cùng. Tình yêu tôi dành cho anh cũng có hậu, không phụ lòng mong mỏi của tôi bao lâu nay.
Ngày sinh viên, tôi có tình cảm rất sâu đậm với Thắng. Để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ và tiền ăn uống nên chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau. Sau khi ra trường Thắng tìm được công việc tốt, còn ngành học của tôi không thể kiếm được việc làm ở thành phố.
Không thể sống dựa dẫm vào đồng lương của bạn trai, cuối cùng tôi quyết định đi làm công nhân để có tiền chi tiêu sinh hoạt. Thắng có vẻ không thích công việc tôi đang làm. Mỗi khi ai hỏi công việc của tôi làm gì, Thắng đều nói dối là đang làm văn phòng.
Nhiều lần anh muốn tôi đổi công việc khác, nhưng tôi đã rải vài chục bộ hồ sơ đi khắp thành phố mà có công ty nào gọi đi làm đâu. Tôi cũng cố gắng lắm rồi nhưng không được thì phải chịu thôi. Với lại làm công nhân cũng có cái hay của nó, tuy lương thấp làm nhiều thời gian nhưng đầu óc thoải mái không phải nghĩ ngợi nhiều.
Thắng cho tôi 3 tháng tìm việc văn phòng để làm, nếu không tìm được chúng tôi sẽ chia tay. Chưa hết 3 tháng, Thắng đã nói chia tay vì anh làm cho người con gái khác có bầu.
Tôi rất đau khổ khi bạn trai bắt cá 2 tay. Cô gái kia mang thai con của Thắng, cô ta có công việc tốt, tôi sao có thể giành giật được người yêu, cuối cùng chỉ biết tác thành hạnh phúc cho 2 người.
Suốt 10 năm qua, có nhiều người đàn ông hỏi cưới nhưng tôi không thể mở lòng được với ai. Dù bị Thắng đá nhưng trái tim tôi lại luôn hướng về anh. Trong phòng trọ của tôi, những đồ bạn trai cũ tặng vẫn còn nguyên, sau mỗi giờ đi làm về, tôi thường nhìn vào đó để nhớ về hình ảnh của Thắng.
Hồi tháng 6 vừa rồi, tôi rất bất ngờ khi Thắng gọi điện cho tôi. Anh bảo qua 1 người quen biết tôi vẫn chưa lấy chồng nên gọi hỏi thăm. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, có lẽ phải mất 1 tiếng đồng hồ. Tôi rất sốc khi biết vợ của Thắng mất, hiện tại anh đang nuôi 2 con nhỏ và mẹ già.
Sau đó chúng tôi có những cuộc hẹn hò với nhau vào cuối mỗi tuần. Từ ngày gặp lại Thắng, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và tôi khát khao được ở bên anh trọn đời.
Ngày Thắng nói muốn quay lại và cưới tôi làm vợ, tôi hạnh phúc vô cùng. Tình yêu tôi dành cho anh cuối cùng cũng có hậu, không phụ lòng mong mỏi của tôi bao lâu nay.
Vì vợ anh ấy mới mất chưa đầy năm nên đám cưới của chúng tôi tổ chức đơn giản. Không cần MC hay loa đài, nhà anh chỉ làm vài mâm cỗ đãi anh em. Hôm kia là đêm tân hôn của chúng tôi, đó là đêm mà tôi mong mỏi cả 10 năm nay.
Sau đêm tân hôn, chúng tôi đều mệt và ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, không thấy chồng bên cạnh nên đi quanh nhà để tìm. Thấy anh đang ngồi ngoài sân nói chuyện điện thoại nên tôi tò mò muốn nghe.
Qua cách nói chuyện, tôi biết chồng đang nói với người bạn thân về đêm tân hôn của chúng tôi. Bàng hoàng khi biết lý do Thắng quay lại với tôi vì muốn có người chăm sóc các con và mẹ già.
Anh bảo sau ngày vợ mất đã thuê vài người giúp việc nhưng không thấy ai vừa mắt. Người thì chưa làm đã đòi ứng lương, người thì quát mắng mẹ già và con của chủ nhà. Anh bảo:
“Ở tuổi của tôi thì còn hứng thú gì chuyện yêu đương nữa. Tôi chấp nhận cưới cô ấy về để chăm sóc tốt cho mẹ và các con thôi. Điều quan trọng nhất là không tốn tiền thuê người giúp việc”.
Tiếng cười giòn giã của chồng khiến trái tim tôi đau thắt lại. Thì ra anh không còn tình cảm với tôi nữa. Anh chấp nhận lấy tôi về để hầu hạ mẹ và con anh. Không thể nhịn nổi nữa, tôi bật điện sân lên và nói đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện.
Chồng vội vào nhà và nói đang nói chuyện phiếm với bạn, tôi đừng để bụng. Nhưng tôi nào nhịn được, gằn giọng hỏi:
“Tại sao anh lại đối xử tệ với tôi vậy, dù sao tôi cũng từng là bạn gái của anh cơ mà”.
Đến lúc này anh mới nói thật là chưa bao giờ yêu tôi. Ngày sinh viên anh chấp nhận là bạn trai của tôi vì có người nấu ăn cho và ngủ cùng miễn phí. Còn bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật, anh cũng không níu kéo nữa, tôi đi hay ở thì tùy.
Tôi đã khóc vì bất lực, tôi đúng là có mắt mà như mù, bị anh ta lợi dụng cả thời sinh viên mà không hề hay biết. Tôi còn uổng mất 10 năm thương nhớ anh ta. Dù bị chồng ghét bỏ nhưng tôi yêu anh thật sự. Trong đầu tôi đang có 2 luồng suy nghĩ, 1 nửa muốn bỏ chồng, 1 nửa muốn ở lại tìm cách níu kéo anh ấy. Tôi không muốn cả tuổi thanh xuân của bản thân bị lãng phí vô ích. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?