Bố bạn gái đưa 10 cây vàng bảo chia tay, tôi đồng ý luôn rồi phải chết điếng nghe chủ tiệm vàng nói
Tôi nhẩm tính nhanh nếu chúng tôi chia tay nhau thì cả hai đứa đều tốt hơn. Tôi có 10 cây vàng làm vốn mà Minh cũng lấy chồng giàu sang, cuộc sống sung sướng.
Mấy hôm trước bố bạn gái gọi tôi đến nhà hỏi chuyện sau khi biết chúng tôi có ý định làm đám cưới. Tôi và Minh đã yêu nhau được 8 tháng, thiết nghĩ sớm xây dựng gia đình rồi hai đứa cùng bảo ban nhau làm ăn.
Tôi biết bố Minh muốn nói gì với mình, chung quy cũng chỉ là kiểm tra xem tôi chân thành với con gái ông đến đâu, có thể khiến ông yên tâm không mà thôi.
- Xin bác yên tâm. Cháu yêu Minh thật lòng, luôn muốn cưới cô ấy làm vợ. Dù giàu sang hay nghèo khổ, lúc mạnh khỏe hay khi ốm đau cháu vẫn sẽ luôn bên Minh không rời bỏ. Cháu là người nghiêm túc, một khi đã yêu sẽ xác định tiến đến hôn nhân, cháu không phải kẻ chơi bời lăng nhăng, yêu qua đường. Cháu sẽ không vì điều gì mà đánh đổi tình yêu và hạnh phúc của mình cả!
Tôi rành rọt thề với bố bạn gái khiến ông rất hài lòng. Tôi có tình cảm thật lòng với Minh không phải nói dối. Cô ấy xinh xắn, dễ thương, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có một công việc ổn định. Hai vợ chồng cùng đi làm thì cuộc sống không đến nỗi nào.
Cứ nghĩ mọi thứ như vậy là em xuôi, chỉ chờ bàn chuyện cưới hỏi thì đột ngột hôm qua bố Minh lại gọi tôi đến nói chuyện riêng:
- Bác biết hai đứa yêu nhau thật lòng không muốn rời xa nhau nhưng cháu cũng biết đấy, gia đình bác không có điều kiện. Bác muốn cho nó lấy người giàu sang để sau này vợ chồng bác cũng được nhờ vả…
Nói đến đó, bố Minh dừng lại rồi đưa cho tôi một chiếc hộp nặng trịch. Mở ra xem, tôi phải lóa mắt khi thấy bên trong toàn là vàng. Ông thở dài giải thích:
- Trong chiếc hộp này có 10 cây vàng, một phần là tiền tiết kiệm dưỡng già của vợ chồng bác, một phần nữa bác đi vay mượn. Bác muốn cháu rời xa cái Minh để nó lấy chồng giàu. Sở dĩ bác phải tìm đến cháu vì cái Minh không chịu chia tay nhưng nếu cháu là người chủ động cắt đứt thì nó sẽ thôi không có hi vọng gì nữa.
Hóa ra là vậy. Tôi vừa tức giận nhưng cũng không khỏi lung lay trước lời đề nghị của bố Minh. Tôi nhẩm tính nhanh nếu chúng tôi chia tay nhau thì cả hai đứa đều tốt hơn. Tôi có 10 cây vàng làm vốn mà Minh cũng lấy chồng giàu sang, cuộc sống sung sướng. Hai đứa lấy nhau chẳng có tiền chỉ có đồng lương ít ỏi trang trải cuộc sống, như vậy chẳng phải là khổ lắm hay sao.
Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định cầm hộp vàng đồng ý với lời đề nghị của bố Minh. Bác ấy còn cứ nắm tay tôi cảm ơn mãi. Khổ, con trai bác ấy đã lấy vợ nghèo, còn cô con gái xinh xắn là hi vọng, giờ đạt được ước nguyện thì bác ấy mừng vui đến phát khóc cũng đúng thôi.
Chia tay bố Minh, cầm hộp vàng theo người tôi không yên tâm nên rẽ qua hiệu vàng định bán luôn đổi ra tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng. Thế nhưng câu tuyên bố đầy bất mãn khó chịu của anh chủ hiệu vàng khiến tôi tê tái: "Tất cả đều là vàng giả. Em đùa anh à mà mang đến bán?".
Chưa kịp hoàn hồn thì Minh gọi điện đến: "Anh được lắm, tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh với bố rồi. Đúng là hạng đàn ông vô liêm sỉ". Lúc đó tôi mới biết hóa ra 10 cây vàng này chỉ là màn thử lòng cuối cùng của bố Minh mà thôi và tôi thì đã ngây thơ mắc mưu.
Ném hộp vàng giả vào thùng rác, tôi cay cú, uất hận nhưng không biết phải làm thế nào. Tiền không được, người yêu cũng mất, tôi biết đi đâu để tìm được cô gái đáng yêu và tốt bụng như Minh?