Em gái của chị dâu vu khống cho tôi lấy sợi dây chuyền, nào ngờ tôi được chị ấy thưởng cho 20 triệu
Ngày hôm kia, Huyền kêu mất chiếc dây chuyền trị giá 50 triệu được bạn trai tặng. Chị ấy đã lục tung cả phòng nhưng không thấy. Sau đó qua phòng tôi lục đồ, điều sốc nhất là chiếc dây chuyền lại ở trong đống sách vở của tôi.
Sau khi thi đỗ đại học, bố mẹ muốn tôi đến sống ở nhà vợ chồng anh trai để bớt được tiền thuê nhà. Tuy nhà anh tôi khá rộng rãi, chị dâu cũng tốt tính nhưng có đứa em gái của chị ấy đang sống cùng nên tôi không thích đến đó ở.
Vài lần đến chơi, Huyền – em gái chị dâu tôi khá đanh đá và tỏ thái độ coi thường nên tôi có ác cảm. Với lại nơi anh chị sống cách khá xa nơi tôi học. Tôi phân tích hết suy nghĩ của bản thân và mong bố mẹ hiểu.
Nào ngờ bố bảo:
“Con người càng chịu nhiều áp lực trong cuộc sống càng thấu hiểu sự đời và giỏi giang hơn. Vì vậy con hãy đến nhà chị dâu sống để rèn luyện bản thân, thích nghi được với mọi môi trường. Đừng ngại khó ngại khổ rồi ra đời không biết làm gì để sống đâu”.
Bố đã nói thế thì tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác đành phải đến nhà anh chị sống cho 2 người vừa lòng.
Trong suốt một năm qua ở nhà anh chị, tôi thấy Huyền là đứa là lười biếng và sống lươn lẹo. Chị ấy đang là sinh viên năm 3 của trường đại học có tiếng. Vì thế chị ấy hay chê bai tôi học trường kém, khó kiếm việc làm.
Cùng đi học về nhưng Huyền không muốn làm bất kỳ việc gì. Chuyện cơm nước và dọn dẹp nhà cửa toàn đẩy cho tôi làm. Khi nào có mặt chị dâu ở nhà thì Huyền mới làm qua loa cho có lệ.
Tuy xuất thân trong gia đình nghèo khó nhưng Huyền rất chú trọng đến chuyện làm đẹp. Mỗi khi đi chơi với bạn bè, chị ấy ngồi trước gương cả tiếng đồng hồ. Chị luôn nói tôi nên học cách làm đẹp để dễ dàng kiếm được chồng đại gia đừng lúc nào cũng để mặt mộc xấu xí lắm.
Những lúc đó tôi chỉ cười nói:
“Em không thích lấy đại gia, chỉ mong tìm được người chồng đạo đức tốt và có công việc ổn định đừng sống dựa vào vợ là đủ”.
Ngày hôm kia, Huyền kêu mất chiếc dây chuyền trị giá 50 triệu được bạn trai tặng. Chị ấy đã lục tung cả phòng nhưng không thấy. Sau đó qua phòng tôi lục đồ, điều sốc nhất là chiếc dây chuyền lại ở trong đống sách vở của tôi.
Tin tôi lấy trộm dây chuyền nhanh chóng được vợ chồng anh trai biết được. Anh trai rất tức giận thậm chí còn định đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng chị dâu ngăn lại:
“Sao anh nóng vội vậy, chưa có bằng chứng gì đã quy chụp cho em gái mình là trộm cắp. Nếu em ấy không làm thì thanh danh bị hủy hoại và vợ chồng mình bị mang tiếng xấu sao.
Trong nhà này chị lắp nhiều camera giấu kín, bất kỳ chuyện gì xảy ra chị đều biết hết. Huyền thuật lại mọi việc để chị giúp em tìm ra thủ phạm nào?”.
Nghe Huyền nói vài câu chị dâu đã nhanh chóng vạch trần sự giả dối của đứa em gái:
“Chị thật sự rất thất vọng về em, chị sống đạo đức là thế mà sao em chẳng học được điểm tốt nào vậy. Chị không cần xem camera cũng biết được em đang nói dối. Nghe giọng nói lắp bắp, ánh mắt không ngay thẳng và em có một tật nữa là mỗi khi làm điều gì sai trái thì 2 bàn tay của em nắm chặt vào nhau. Tốt nhất là em khai sự thật, đừng để chị phải dùng đến camera thì chẳng còn tình chị em nào cả”.
Trước sức ép của chị gái, Huyền đành nói sự thật là nhìn tôi thấy ghét quá nên muốn tìm cách đuổi khỏi nhà anh chị và đã bày kế hãm hại tôi. Tôi choáng váng khi nghe những lời Huyền nói, tôi muốn sống vui vẻ với chị ấy để cho anh chị yên tâm làm việc, vậy mà lại bị chơi xấu.
Khi biết rõ sự thật thì chị dâu nói Tết năm nay sẽ thưởng cho tôi 20 triệu để chi tiêu mua sắm. Còn Huyền không có gì, nếu không tu dưỡng đạo đức thì anh chị sẽ đuổi khỏi nhà, không chứa chấp người có nhiều tính cách xấu xí như thế.
Quyết định của chị dâu làm cả nhà bất ngờ. Còn tôi thấy thật hạnh phúc vì có người chị dâu tốt và công minh.