Con trai tôi chi cho tôi 30 triệu tiền viện phí, trong khi con gái chỉ có thể góp 8 triệu. Nhưng trong lòng tôi, số tiền 600 triệu từ đền bù giải phóng mặt bằng sắp nhận được đã có chủ.
Nghi bố chồng để quên hoặc làm rơi ở đâu đó, nên mọi người trong nhà chia nhau ra tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy số tiền đó. Khi mọi người đang lo lắng, em dâu bỗng lên tiếng đổ cho tôi đã ăn trộm tiền của bố chồng.
Ngày hôm kia, Huyền kêu mất chiếc dây chuyền trị giá 50 triệu được bạn trai tặng. Chị ấy đã lục tung cả phòng nhưng không thấy. Sau đó qua phòng tôi lục đồ, điều sốc nhất là chiếc dây chuyền lại ở trong đống sách vở của tôi.
Con tan học mà chưa có ai đón, tôi lo sợ nhắn tin nhờ chồng đón giúp. 7h tối rồi mà làm đầu chưa xong, cơm nước chưa nấu, lòng tôi nóng như lửa đốt. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến cảnh chồng ở nhà đập phá đồ đạc, con cái khóc lóc.
Năm nay, gia đình tôi hạnh phúc chào đón sự ra đời của cô con gái, như vậy là nhà tôi đã có đủ nếp đủ tẻ. Để kỷ niệm ngày đầy tháng của con, vợ chồng tôi đã làm một bữa tiệc nho nhỏ.
Suy nghĩ của Long quá xuất sắc, tuy còn trẻ nhưng lại rất thấu hiểu sự đời. Thấy Long nói vậy, con trai tôi cũng từ chối lấy số tiền bố mẹ sẽ cho làm chúng tôi rất hạnh phúc.
Khi thủ tục sang tên còn dở dang thì mọi người đã vội vã quay trở về nhà, chỉ còn mỗi vợ chồng anh cả đã nghỉ hưu, không bận rộn gì, ở lại chăm sóc bà.
Dù không muốn cho vay vì số tiền không nhỏ, nhưng anh ta liên tục nài nỉ và dọa nạt sẽ quấy rối gia đình hiện tại của tôi nếu tôi từ chối, nên tôi đành lén lấy 300 triệu từ tiền tiết kiệm của mình cho chồng cũ vay.