Nghe câu nói của tôi mà bác hàng xóm tái mặt, ngồi đần ra một lúc rồi khen tôi nói đúng. Bác ấy kể nhiều hôm cả 2 ông bà già ốm mà không có con cháu ở bên, đầu óc choáng váng cũng phải bò dậy mà cắm nồi cơm ăn cho no cái bụng rồi uống viên thuốc.
Biết thời gian của mình không còn nhiều, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố tôi đã tặng cho cô giúp việc một cuốn sổ tiết kiệm như một lời cảm ơn vì đã chăm sóc ông trong suốt 5 năm qua.
Khi bạn gái của em trai xuất hiện, cả nhà tôi đều “hóa đá”. Bởi bạn gái của em trai là một người phụ nữ góa chồng, không những vậy còn hơn em trai tôi những 10 tuổi, có một đứa con riêng do nhà chồng cũ nuôi dưỡng.
Lúc mẹ chồng mang cháo yến đến cho con dâu ăn, nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, bà lo lắng hỏi han. Tôi cho là mẹ con anh ấy cùng một giuộc, nói ra cũng chỉ thêm rắc rối, không cẩn thận bà lại ghét bỏ khinh bỉ con dâu.
Thời gian trôi qua, cũng đến ngày em gái chồng kết hôn. Em rể là một người chu đáo, xuất thân trong một gia đình khá giả. Thấy em tìm được bến đỗ tốt, tôi cũng mừng.
Giải thích thế nào mẹ chồng cũng không nghe, tức giận, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Em dâu tôi là người tinh tế nên vừa nhìn là biết tôi mới cãi nhau với mẹ chồng.
Trong suốt hơn một năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình dục, tôi đã trải qua nhiều đêm trăn trở và tự hỏi tại sao mình lại chọn kết hôn với người đàn ông này.