Tôi khóc khi chồng lén đưa mẹ 200 triệu để sửa nhà, tôi cười khi bà ấy lấy ra một thứ
Khi biết chồng lén cho bố mẹ tiền, tôi ngay lập tức chất vấn chồng.
Tôi và chồng gặp nhau ở nơi làm việc, đến nay chúng tôi đã kết hôn được 18 năm và có một cậu con trai đang học năm nhất đại học.
Còn nhớ khi mới kết hôn, chúng tôi gần như không có gì trong tay. Bố mẹ tôi đều là nông dân, phía sau còn hai em đang độ tuổi đi học, nên gia đình tôi không thể hỗ trợ được gì khi chúng tôi cưới.
Về phía nhà chồng, bố anh là công nhân của một doanh nghiệp nhà nước, còn mẹ làm kinh doanh nhỏ. Gia đình anh có một em gái, mặc dù cuộc sống không dư dả, nhưng so với gia đình tôi thì vẫn khá hơn nhiều.
Thế nhưng trong ngày cưới, bố mẹ chồng chỉ có một mâm hoa quả làm sính lễ. Về vấn đề này, tôi đã nhiều lần tranh cãi với chồng, cho rằng bố mẹ anh không tôn trọng tôi khi sính lễ sơ sài như vậy. Khi đó, chồng giải thích rằng bố mẹ anh thu nhập thấp, còn phải nuôi em gái nên không có nhiều tiền và bảo tôi đừng quá để bụng chuyện này.
Tôi đành dồn sự khó chịu vào trong lòng. Nhưng trong suốt nhiều năm kết hôn, bố mẹ chồng chưa bao giờ cho chúng tôi được một đồng. Khi tôi sinh con, mặc dù gia đình tôi không khá giả nhưng bố mẹ vẫn cho tôi 5 triệu.
Ngược lại, bố mẹ chồng chỉ cho một giỏ trứng gà, cũng chẳng giúp tôi chăm sóc con, khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Vì thế, dần dần theo thời gian, giữa tôi và bố mẹ chồng đã xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Gần đây, gia đình tôi về quê vì giỗ ông nội chồng. Tình cờ, tôi nghe thấy mẹ chồng đang nói xấu tôi với bác gái chồng. Bà chê tôi kém cỏi khi lương thấp một nửa so với chồng, đã vậy còn keo kiệt, chưa bao giờ mua sắm gì cho gia đình nhà chồng.
Nhưng những lời tiếp theo của mẹ chồng đã khiến tôi sốc nặng:
- Cũng may, con trai tôi là đứa hiếu thảo. Nó mới đưa cho tôi 200 triệu để sửa nhà đấy.
Nghe những lời này, tôi không thể kiềm chế được sự tức giận. Tôi đã gả vào nhà này làm dâu nhiều năm, tuy không sắm sửa được cái gì to tát cho nhà chồng nhưng mỗi dịp lễ Tết đều biếu quà cáp đầy đủ. Ngược lại, bố mẹ chồng đã bao giờ cho vợ chồng tôi cái gì chưa?
Về phía chồng, tại sao anh lại giấu tôi cho bố mẹ tiền để sửa nhà chứ? Anh có coi tôi là vợ không? Tôi liền chất vấn chồng chuyện này, ngay trước mặt bố mẹ chồng, đồng thời bày tỏ nỗi ấm ức chất chứa trong lòng bao năm qua.
Chồng và bố chồng cúi đầu im lặng, không nói gì. Mẹ chồng không hề tỏ ra hối lỗi hay xin lỗi, mà vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Sự thờ ơ của họ càng làm tôi cảm thấy mình không được coi trọng trong gia đình này, và tôi càng khóc dữ dội hơn. Uất ức, tôi đề nghị ly hôn với chồng rồi bỏ đi.
Vài ngày sau, bố mẹ chồng đến nhà tôi mà không báo trước. Vì vẫn còn giận chuyện trước đó nên tôi tỏ thái độ hời hợt với bố mẹ chồng.
Lúc này, mẹ chồng đặt lên bàn một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và nói với tôi bằng giọng hối lỗi:
- Bố mẹ đã sai rồi, bao năm qua là bố mẹ có lỗi với con. Sau khi bàn bạc, bố mẹ quyết định sẽ để lại ngôi nhà đang ở cho cháu trai. Đây là sự bù đắp của bố mẹ dành cho các con. Mong con nhận cho.
Nói xong, bố mẹ chồng cũng đưa thêm cho tôi 100 triệu, bảo rằng muốn hỗ trợ chúng tôi nuôi con trai học hành. Bao lâu nay chưa từng nhận được từ bố mẹ lấy một đồng, giờ đột ngột được cho nhiều tài sản thế này, tôi mừng trong lòng.
Nhưng cảm xúc sau đó là sự bối rối. Thực ra, điều tôi khó chịu nhất là sự thiếu quan tâm của bố mẹ chồng và sự thiếu tôn trọng của chồng khi lén cho tiền bố mẹ mà không bàn bạc với tôi. Với số tiền bố mẹ chồng cho, tôi không biết có nên nhận không nữa. Tôi sợ mình nhận rồi lại bị mang tiếng tham lam, coi trọng tiền bạc.