Bị chồng dọa đuổi về ngoại vì làm vỡ bát, phản ứng của tôi lại khiến anh tái mặt
Hôm nào vợ làm gì không đúng ý, lập tức anh cằn nhằn nói cả ngày, đến bữa tôi cũng khó ngồi yên mà ăn với anh được.
Lúc yêu chồng tôi tỏ ra tâm lý, ga lăng bao nhiêu thì sau cưới, anh sống gia trưởng, độc đoán bấy nhiêu thành thử cuộc sống hôn nhân luôn tù túng, ngột ngạt. Chồng tôi hễ động nói chuyện với vợ là giảng đạo lý làm vợ phải thế này, làm vợ phải thế khác, yêu cầu, đòi hỏi đủ điều.
Mệt mỏi hơn cả, hôm nào vợ làm gì không đúng ý, lập tức anh cằn nhằn nói cả ngày, đến bữa tôi cũng khó ngồi ăn yên được với anh. Mắng vợ chưa đủ, anh còn gọi điện sang nhà ngoại trách móc bố mẹ tôi không biết dạy con gái mới để tôi lấy chồng không biết gánh vác việc gia đình, không làm tròn trách nhiệm của người vợ. Bố mẹ tôi thương con, biết tính con rể đành nín nhịn cho qua. Anh không biết đấy là đâu lại càng được đà lấn tới coi thường cả và và gia đình vợ.
Cuối tuần vừa rồi là giỗ bố chồng, tôi dậy từ 4h sáng một mình xoay xở đi chợ làm 4 mâm cỗ còn anh ngủ tới 8h, dậy đi cà phê. Khi họ hàng anh em tới ăn cỗ, anh cũng mới về. Đã vậy, ăn uống xong, 2 cô em chồng bảo xuống rửa bát cùng chị dâu, anh liền gạt đi bảo:
“Đấy là việc của chị dâu. 2 đứa cứ ngồi nghỉ ngơi”.
Không muốn đôi co, cãi vã vì mấy việc đó, tôi lẳng lặng dọn dẹp cho xong. Trong lúc rửa, do tay trơn tôi sơ ý làm vỡ chiếc bát. Anh ngồi trên nhà nghe thấy liền chạy xuống đỏ mặt, chỉ thẳng tay vào mặt vợ quát thượng:
“Cô đúng là vô tích sự, đàn bà mà vụng, rửa cái bát không xong, chỉ phá là giỏi. Cứ thế này, đừng trách tôi giao trả cho bố mẹ cô dạy lại”.
Trong người đang mệt sẵn cộng với những uất ức dồn nén lâu ngày khiến tôi nóng mặt, hất tung mâm bát đĩa đang rửa dở, sẵng giọng đáp lại:
“Trước khi nói tôi vô tích sự, sao anh không nghĩ kỹ lại xem bao năm làm vợ anh, tôi đã làm những gì. Tôi cũng đi làm như anh, lương lậu không kém anh 1 đồng. Vậy mà về tới nhà, thay vì thảnh thơi nằm xem điện thoại, chơi điện tử như anh thì tôi cắm cổ lo cơm nước, nhà cửa, chăm con cái.
Đối với bố mẹ chồng tôi chăm sóc chu đáo, chưa bao giờ để các cụ phải phàn nàn điều gì. Trong khi bản thân anh là con rể, sống gần nhà vợ nhưng một năm sang thăm được mấy lần chứ nói gì đến chăm sóc, báo hiếu. Vậy mà động tí anh lại mang họ ra trách móc không biết dạy con gái, động tí lại dọa đuổi tôi về.
Tôi đã vì anh mà sống quên bản thân. Ngược lại, anh vẫn trách tôi vô tích sự, chỉ biết phá. Vậy tôi sẽ phá thật cho anh biết. Nói chính xác, người mệt mỏi là tôi đó nên anh khỏi cần giao trả tôi đâu. Tự tôi sẽ về nhà bố mẹ tôi, để anh tìm lấy người vợ nào đủ đảm đang, phục vụ được anh đúng theo yêu cầu của anh”.
Phản ứng của tôi khiến anh sốc hẳn vì trước giờ anh quen kiểu tôi nói là cô phải im. Anh tái mặt cuống cuồng chạy lại giật bát đũa khỏi tay vợ, tránh bị đập tiếp rồi mắng tôi nóng, chồng vừa nói vài câu đã phải hơn thua với chồng. Song tôi tuyên bố thẳng là từ nay sẽ không có chuyện tôi nhịn nữa. Nếu cảm thấy không hợp thì ly hôn đừng có kiểu tí lại gọi bố mẹ ra đay nghiến, trách móc. Cuối cùng anh ấy phải xuống giọng nhận sai tôi mới không làm ầm nữa.