Chẳng nói đâu xa, tôi đi chợ nấu cơm đã vất vả lắm rồi. Vậy mà tối về, con dâu còn tra hỏi giá các loại thực phẩm đã mua. Nhiều hôm chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng nghe tôi nói xong, con bé chép miệng chê đắt.
Khi mẹ chồng ra ngoài, tôi liền mang đĩa cá xuống nhà bếp đổ vào thùng rác. Lúc định ốp quả trứng ăn để đổi khẩu vị, tôi lại thấy hối hận với việc mình vừa làm khi nhìn thấy thứ dán trên tường bếp.
Cưới được 2 ngày, bố vợ đột nhiên gọi điện hẹn gặp riêng tôi bên ngoài. Nhấp ngụm nước, bố vợ thẳng thắn nói rằng ban đầu ông không an tâm giao Mai cho tôi.
Bà buông thõng một câu khiến tôi đứng hình. Sốc tột độ, tôi nói lại vài câu, bà không nhận ra sự quá đáng của mình, ngược lại còn mắng con gái bất hiếu.
Do tính chất công việc của tôi làm kinh doanh, gặp khách nhiều đòi hỏi hình thức bên ngoài phải chỉn chu. Mấy người hàng xóm ấy nhìn vậy lại ra nói vào...
Sau câu nói của mẹ chồng, vợ chồng tôi còn đang ngơ ngác không hiểu những gì mình vừa nghe được thì đã thấy bà đi vào phòng xách túi đồ đòi ra bến xe về quê.
Những tưởng tôi sẽ sống trong hạnh phúc như vậy. Không ngờ ông trời thích trêu đùa với số phận tôi. Cách đây hơn 1 tháng, chồng tôi qua đời vì tai nạn.
Vốn tưởng chồng sẽ bảo tôi nấu món gì ngon ngon để đãi bố mẹ, ai ngờ anh lại dặn tôi nấu đơn sơ như lạc rang, trứng rán, đậu phụ, rau muống luộc là được. Tôi ngạc nhiên lắm, bởi đây là bố mẹ ruột của anh mà, sao anh lại đối xử với bố mẹ như thế.