Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 15/03/2025 14:22 (GMT+7)

Bỏ ra 2 tỷ mua nhà báo hiếu bố mẹ, 6 năm sau mẹ cầu xin tôi lấy lại nhà

Trước đó bố mẹ tôi cũng có một căn nhà, nhưng sau đó bố đổ bệnh nên đã phải bán đi để chữa bệnh rồi. 

Từ nhỏ, tôi đã được coi là "con nhà người ta" trong làng, vì thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi vẫn nhớ ngày công bố kết quả thi đại học, mẹ tôi cười từ sáng tới tối, khoe với cả làng vì tôi là thủ khoa của tỉnh.

Em trai tôi lại hoàn toàn trái ngược. Trong cặp sách em lúc nào cũng có máy chơi game và truyện tranh. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên gọi điện về nhà, khiến mẹ tôi tức giận cầm chổi đuổi theo em. Ấy vậy mà em chẳng chừa, vừa chạy vừa bao biện cho mình:

- Con không thích học. Chị đã đỗ vào trường đại học danh tiếng, là thủ khoa rồi, giúp mẹ nở mày nở mặt rồi còn gì. Mẹ đừng ép buộc con nữa có được không?

Cảnh tượng đó khiến bố tôi vừa bực bội vừa bất lực.

Biết em trai như vậy, tôi càng cố gắng hơn để bố mẹ vui lòng, bù đắp cho sự ngỗ nghịch của em trai. Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, 4 năm đại học tôi luôn nhận được học bổng, tốt nghiệp xong liền được nhận vào một công ty lớn với mức lương hậu hĩnh. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ và sự nhạy bén của bản thân, đường công danh của tôi vô cùng thuận lợi, thăng tiến liên tục.

Bỏ ra 2 tỷ mua nhà báo hiếu bố mẹ, 6 năm sau mẹ cầu xin tôi lấy lại nhà - 1
Đường công danh của tôi vô cùng thuận lợi, thăng tiến liên tục. (Ảnh minh họa).

Một buổi tối khi ở lại công ty làm thêm giờ, tôi đang ăn tạm cái bánh mì lót bụng thì bên môi giới bất động sản gọi tới, hẹn hôm sau gặp mặt để hoàn tất thủ tục mua bán nhà. Căn nhà đó tôi mua với giá 2 tỷ đồng, là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, và tôi mua để tặng bố mẹ.

Tuy tiền tiết kiệm cạn sạch, nhưng khi thấy bố mẹ rơi nước mắt khi chạm vào những bức tường trắng tinh của ngôi nhà mới, tôi cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Trước đó bố mẹ tôi cũng có một căn nhà, nhưng sau đó bố đổ bệnh nên đã phải bán đi để chữa bệnh rồi.

Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi hoàn tất việc trang trí, tôi mở cửa bước vào ngôi nhà mới thì thấy em trai đang ngồi vắt chân trên sofa, chơi game.

- Sao em lại ở đây?

Tôi suýt làm rơi túi trái cây trong tay.

- Sao chị phải ngạc nhiên như thế? Nhà của bố mẹ cũng là nhà của em mà!

Em trai tôi không thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn cắm vào điện thoại mà đáp lời tôi. Mẹ tôi từ bếp đi ra với đĩa thức ăn, đon đả nói:

- Ôi, dạo này em con tìm việc không thuận lợi, nó đang rảnh nên tạm thời ở đây chơi vài hôm.

Nhìn quần áo của em trai phơi trên ban công, tôi chợt nhận ra rằng 2 chữ tạm thời mà mẹ nói có thể kéo dài đến cả đời.

Vào một đêm mưa bão năm ngoái, 6 năm sau khi mua nhà, chiếc điện thoại cũ của tôi rung lên trên bàn trà. Qua điện thoại, mẹ tôi hiện lên trên màn hình với đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu, bà nghẹn ngào nói với giọng cầu xin:

- Con gái, mẹ muốn bàn với con một chuyện... Em trai con muốn mở quán cafe nhưng thiếu 300 triệu, chúng ta nghĩ... hay là con lấy lại căn nhà?

Tôi nhìn vào bức thêu chữ thập "gia đình hòa thuận, mọi sự hanh thông" treo trên tường ngay phía sau lưng mẹ, bỗng thấy màu đỏ ấy chói mắt đến đau lòng.

Tôi không biết nên làm thế nào nên bảo bố mẹ rằng tôi sẽ suy nghĩ thêm và trả lời sau. Sau khi cúp điện thoại, nước mắt tôi không kìm được nữa mà lăn dài trên má.

Bỏ ra 2 tỷ mua nhà báo hiếu bố mẹ, 6 năm sau mẹ cầu xin tôi lấy lại nhà - 2
Sau khi cúp điện thoại, nước mắt tôi không kìm được nữa mà lăn dài trên má. (Ảnh minh họa).

Trong lúc đó, điện thoại tự động hiện lên những bức ảnh từ 6 năm trước, đúng vào ngày nhận nhà mới. Hóa ra, hôm đó tròn 6 năm ngày tôi nhận nhà, điện thoại hiện ảnh lên để ôn lại kỷ niệm.

Tôi còn nhớ ngày nhận nhà mới, tay bố mẹ run rẩy khi chạm vào ổ khóa. Giờ đây, họ sắp phải tự tay tháo bỏ chiếc khóa ấy để đổi lấy giấc mơ khởi nghiệp mơ hồ của em trai.

Sau khi suy nghĩ kỹ và bàn bạc với chồng, tôi đã chuyển khoản 300 triệu cho bố mẹ nhưng không lấy lại nhà. Thay vào đó, tôi soạn một thỏa thuận, trong đó ghi rõ ngôi nhà thuộc về bố mẹ, sau khi bố mẹ mất thì tôi sẽ lấy lại, không được tự ý chuyển nhượng cho em trai.

Khi tôi đưa tờ thỏa thuận đó ra, bố mẹ vui vẻ ký vào. Nhưng, tôi lại không thể cười nổi. Khi ký tên, mũi bút đã làm rách giấy, giống như vết nứt trong lòng tôi suốt những năm qua.

Hôm qua, khi đi qua quán cafe của em trai, tôi thấy trên cửa kính có dán biển “cần sang nhượng cửa hàng”. Tôi đứng bên đường nhìn thấy em ngồi xổm trước cửa hút thuốc, bỗng nhớ lại buổi chiều 20 năm trước - khi tôi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào trường trung học, còn em thì gấp những tờ giấy kiểm tra không đạt thành máy bay giấy. Thật ra, có những người, đôi cánh của họ đã bị nuông chiều làm cho yếu đi rồi…

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cách khám bệnh không cần mang theo thẻ BHYT
Khi đi khám chữa bệnh, người dân không còn phải lo lắng về việc quên mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy. Thay vào đó, người dân có thể sử dụng Căn cước công dân, hoặc có thể dùng ứng dựng VNeID hay ứng dụng VssID.