Mãi tới 5 năm sau cưới, khi cuộc sống đã ổn định hơn, tôi bàn với chồng năm nay về Việt Nam ăn Tết. Đó cũng là lần đầu tiên 5 năm sau khi lấy chồng tôi được gặp mặt bố mẹ.
Hàng ngày, bố vợ tôi thích ăn sâm và ngâm rượu sâm lắm. Thành ra khi nhìn những cây sâm ấy, tôi liền chắc nịch số quà ấy là vợ mua để mang về nhà mình.
Lời chồng nói làm tôi sững sờ, không ngờ người đàn ông mà tôi hết lòng yêu thương chăm sóc lúc tai nạn, giờ vợ cần tiền để chữa bệnh thì lại nói những lời khó nghe vậy.
Tôi vùng vẫy thoát khỏi chồng và khẳng định bản thân chưa bao giờ phản bội gia đình. Chỉ vì quá tin Hùng mà cho vay tiền và anh ta muốn quỵt nợ nên mới vu khống tôi ngoại tình.
Toàn bộ tiền viện phí của bà đều do chúng tôi bỏ ra hết. Khi về nhà, sức khỏe của bà còn yếu lắm, không thể tự phục vụ bản thân. Tôi và chồng thường xuyên lui đến nấu nướng cơm nước cho ông bà.
Tôi thật sự không ngờ anh trai lại nói như thế với mình. Anh bây giờ khác quá, không còn là người anh trai hiền dịu của tôi năm xưa nữa. Chỉ vì một căn nhà, anh lại đối xử với tôi như thế. Có đáng không?
Tôi vừa chợp mắt 1 lúc thì nghe thấy tiếng đập cửa. Trong người có chút rượu nên chồng tôi ngủ say bí tỉ, tôi vội bước ra khỏi phòng xem có chuyện gì xảy ra.
Ngày ấy chị dâu rất hào phóng, cho tôi vay 200 triệu, lấy lãi như ngân hàng. Với số tiền này, chồng tôi và bạn anh nhanh chóng thành lập được công ty riêng.