Quả thật sau cưới, Sơn không khiến tôi phải thất vọng. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Sơn kiếm ra tiền, anh chi không tiếc tay cho vợ. Chỉ cần tôi nói thích, thứ đó dù có đắt cỡ nào anh cũng sẵn sàng mua tặng.
Tôi đã cầm kết quả ấy mà không dám nói cho chồng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi gọi cho chị gái và muốn chị trả con. Chỉ cần chị ấy gật đầu, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho chồng và mong anh yêu thương con tôi như con ruột.
Có hôm cuối tuần được nghỉ, biết mẹ chồng quen ăn sáng đúng giờ, tôi vẫn dậy nấu rồi lại về phòng nằm tiếp. Vậy mà cuối cùng bà vẫn bực tức, gõ cửa mắng con dâu.
Nhà nội có giỗ, chồng tôi lại đi công tác chưa về nên tôi phải đưa hai đứa trẻ về từ sáng sớm nhờ mẹ chồng trông, còn mình xoay xở nấu 5 mâm cỗ. Em chồng tôi tuyệt đối không động chân tay vào bất cứ việc gì.
Khi thấy vợ, tôi vội vàng xông lên đứng chắn trước mặt Nguyệt vì sợ vợ manh động, làm gì tổn hại đến em ấy. Nguyệt đã nguyện âm thầm ở bên tôi mà không đòi hỏi danh phận, như vậy quá đáng thương rồi nên tôi cần phải bảo vệ.